Vài năm về trước ,vào một mùa hè nóng nực tại miền Nam Florida,một cậu bé quyết định đi bơi ở cái hồ phía sau nhà mình .Cậu vô tư ngụp lặn giữa dòng nước mà không hề nhận ra có một con cá sấu đang bơi sát theo sau .Từ cửa sổ căn bếp mẹ cậu bé đã nhìn thấy tất cả .Bà vội vã chạy ra hồ la hét kêu con bơi trở lại .Nhưng dường như mọi việc đã quá muộn .Lúc cậu bé tới được chỗ mẹ cũng là lúc con cá sấu ngoạm vào chân cậu .Và thế là diễn ra một cuộc giằng co quyết liệt .Bà mẹ cố kéo con lên bờ còn cá sấu vẫn ngậm chặt chân cậu bé tội nghiệp.Tuy cá sấu mạnh hơn nhiều nhưng bà mạ ,vì tình mẫu tử ,đã không một phút buông tay.Vừa may lúc đó ,một người nông dân đi qua,nghe thấy tiếng kêu đã đến ứng cứu kịp thời .Sau vài tuần chữa trị ở bệnh viện ,cậu bé bình phục trở lại nhưng trên người vẫn còn dấu vết của cuộc chạm trán dưới hồ .Đó là hai vết sẹo ,một do cá sấu căn ở chân ,một ở cánh tay do móng tay người mẹ trong lúc cố gắng kéo con lên bờ.Khi phóng viên báo địa phương đến phỏng vấn và yêu cầu câu bé được xem vết sẹo,sau lúc cho họ xem vết cắn ở chân ,cậu bé tự hào nói :"cháu cũng có một vết ở tay ,vết sẹo ấy là do mẹ đã dũng cảm cứu cháu ".
Mỗi người chúng ta đều có những vết sẹo ghi nhớ những ký ức ,khoảnh khắc khác nhau trong cuộc đời .Có những ký ức buồn bã ,thất vọng ,nuối tiếc và đau thương.Nhưng đồng thời cũng có những ký ức ấm áp ,ngọt ngào ,vui vẻ và hạnh phúc .Điều quan trọng không phải là cách làm sao để xóa nhòa những ký ức bất hạnh mà là cách chúng ta luôn nhớ đến những điều may mắn và hạnh phúc để tự hào nhận ra mình vẫn còn được yêu thương.Nguôn:báo" trà sữa cho tâm hồn"